Góc nhìn

Bài dự thi cuộc thi viết ‘Khoảnh khắc nghề y’: Khi em yêu một chàng sinh viên y khoa – Báo Thanh Niên

Em còn nhớ cái ngày chúng ta yêu nhau không? Lúc đó anh là một sinh viên y khoa còn em là sinh viên ngành báo chí.

Bạn bè thường hay thắc mắc tại sao anh lại có thể yêu được em, một cô gái xinh đẹp, năng động, hội tụ đầy đủ những tính cách của một cô sinh viên trường báo.

Ngày đó, mỗi lần đi chơi anh đều quên cởi áo blouse trắng, khi ra gặp em, em nhắc thì anh mới để ý, những lúc đó em lại bảo anh hãy cứ mặc luôn tấm áo đó để đi chơi cùng em. Rồi thành quen, nhiều khi anh gặp bạn bè em họ đều biết ngay anh là sinh viên trường y, họ bảo anh ít nói, trầm tính, và có vẻ đó khù khờ của một bác sĩ sắp trưởng thành.

Em ra trường sau 4 năm theo học, và trở thành một cô phóng viên tài giỏi, còn anh thì vẫn đèo đẽo thêm 3 năm học nữa. Em có nhiều mối quan hệ mở, họ rất quan tâm em và được gàn gũi em thường xuyên, nhưng anh luôn tin vào tình yêu của em đối với anh, anh vẫn nhớ em nói yêu anh một phần vì anh là sinh viên y khoa.

Năm tháng qua đi, tình yêu của chúng mình rồi cũng đi đến đích, chúng mình cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ. Anh ra trường và làm một bác sĩ ở bệnh viện huyện, công việc đầu tắt mặt tối, còn em, em đã mang trong mình giọt máu của hai chúng mình như một lẽ tự nhiên.
Đứa con của chúng mình lớn dần lên trong bụng em, và chúng mình đều mong đến ngày nó cất tiếng khóc chào đời, nếu là con gái anh sẽ cho con đi học y khoa còn nếu là con trai anh sẽ cho con đi học báo chí.

Bệnh viện thiếu người, anh phải làm thêm những công việc ở khoa sản, những kiến thức được học ở trường cũng giúp anh không quá khó khăn bắt nhịp được với nhiệm vụ mới. Anh bắt đầu làm quen với tiếng đau đẻ của các mẹ và những tiếng khóc thất thanh chào đời của những đứa trẻ, anh tự hào vì là người đầu tiên được bế đứa trẻ trên tay mặc dù anh không phải là cha chúng.

Hôm đó, đã 4 giờ sáng, anh chuẩn bị tan ca trực để về với em, em đang mang thai tháng thứ 9 và có thể sinh bất cứ lúc nào. Nhưng một phụ nữ chuyển dạ được đưa đến bệnh viện ngay khi anh đang chuẩn bị về, anh phải ở lại để giúp cô ấy vượt cạn, những tiếng gào vọng ra trong phòng đẻ, cô ấy bị vỡ ối và cần một ca mổ khẩn cấp. Trong lúc đó, anh nhận được điện thoại từ em, cuộc điện thoại đổ lên lần thứ ba, em chỉ kịp nói với anh “em đau bụng quá, anh về đưa em đi đẻ” rồi một tiếng “cạch” có lẽ điện thoại của em đã rơi xuống đất, nhà không có ai, bố mẹ chúng ta đều ở dưới quê. Anh phải làm sao đây, ca mổ bắt đầu rồi, người phụ nữ kia cũng vừa mới ngất đi, anh phải cứu mẹ con cô ấy ngay lập tức. Lúc đó, không còn bác sĩ nào có chuyên môn về mổ đẻ, anh buộc lòng phải ở lại, nhưng còn em thì sao, em cũng đang sắp sửa được làm mẹ mà.

Và anh không chịu khuất phục, anh vẫn ở lại để mổ cho cô ấy nhưng anh đã nhanh trí nhờ cậu bảo vệ phóng xe về nhà đưa em đến bệnh viện hộ anh, nhà cách bệnh viện chừng 5km, cậu bảo vệ cũng rất nhiệt tình và làm y hệt theo những gì anh hướng dẫn.

Anh bắt tay vào ca mổ khẩn cấp cùng với những y tá của mình, ca mổ rất may cũng thành công tốt đẹp sau hơn 30 phút, bế đứa trẻ trên tay anh thấy mình thật hạnh phúc, tiếng nó khóc làm anh quên hết mọi lo lắng. Ở phòng bên cạnh, em cũng đã sinh nhờ sự giúp đỡ của những y tá khác, em sinh thường và rất dễ dàng, con chúng ta lại được một nam y tá khác bế ra, anh nhìn thấy nụ cười của em qua ô cửa kính, em đã làm mẹ và anh đã làm bố thật rồi.

Anh tự ngẫm nghĩ về cái nghề y của mình, cái nghề đi chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, và đôi khi quên đi bảo vệ sức khỏe của cả mình lẫn người thân. Nhưng những người đồng nghiệp của anh sẽ thay anh làm việc đó, anh nhớ những đêm trắng trực ở viện thời sinh viên, anh nhớ những ngày Tết đón giao thừa ở bệnh viện và nhớ cả những lần đón sinh nhật cùng em trong công viên bệnh viện.
Anh và em đã thỏa thuận trước, nếu em sinh con gái sau này sẽ cho con đi học nghề y cứu người, anh tin là con sẽ thích, bởi đây là nghề xuất phát từ trái tim nhân hậu, con gái chúng mình sẽ là một người bác sĩ có đầy đủ y đức.

Rồi em trở lại với công việc thường ngày, em đã quen với những đêm tối không có dáng anh, và những lúc bật dậy trong đêm vì có ca cấp cứu đột xuất. Em luôn động viên anh làm tốt nhiệm vụ, được nhìn thấy nụ cười của anh và cái ôm của người bệnh nhân chắc hẳn lòng em rất vui vì yêu một chàng sinh viên y khoa là anh.

Nguồn: Báo Thanh Niên